Trí Khôn Của Ta Đây

Trí khôn của ta đây

Ngày xưa những con Hổ thì chưa có vằn như hiện tại mà chỉ có một màu vàng khắp thân và loài trâu thì còn đủ hai hàm răng. Khi đó rừng già bạt ngàn lãnh thổ và trải dài đến những cánh đồng của con người.

Ở một khu rừng nọ có một con hổ là chúa sơn lâm trong khu rừng của mình. Vì ở lâu ngày trong lãnh địa của mình nó cảm thấy vô cùng buồn chán. Một hôm nó muốn đi đây đi đó để tìm kiếm những điều thú vị mới mẻ. Nó nghe những con vật trong rừng nói ở sau những cánh rừng rậm của nó có những cánh đồng lúa rộng mênh mông nơi con người nhỏ là chủ. Nó rất lấy làm tò mò và muốn đi xem thử.

Hôm sau, con Hổ quyết định đi ra khỏi rừng. Từ bìa rừng, nó thấy những cánh đồng rộng mênh mông của con người như các loài vật đã nói. Nhưng nó thấy cảnh tượng vô cùng kỳ lạ và khiến nó hiếu kỳ đứng lại xem rất lâu. Một người nông dân cùng một chú trâu đang cày dưới ruộng. Nó thấy trâu chăm chỉ cày từng bước, lâu lâu còn bị quất roi vào mông, điều này làm cọp hết sức kinh ngạc sao trâu to lớn vậy lại có thể bị một người nhỏ bé đánh và bắt làm việc nặng nhọc như được như vậy.

Vì vậy, nó kiên nhẫn ngồi quan sát, khi đến trưa, trâu được nghỉ ngơi, hổ mới đến gần. Nhìn thấy hổ trâu vô cùng hoảng hốt nhưng do bị buộc chặt trâu không thể đi đâu được. Lúc này hổ mới lên tiếng và hỏi trâu rằng “Đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Sao anh trông to lớn và khỏe mạnh thế mà lại để cho con người nhỏ bé đánh đập khổ sở như thế?”.

Trâu lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, nó bảo hổ áp sát tai lại đây nó nói nhỏ cho không sợ con người nghe thấy. Trâu chỉ khẽ trả lời vào tai hổ rằng “Loài người tuy nhỏ bé nhưng họ lại có trí khôn”.

Nghe vậy, Hổ rất tò mò về cái thứ gọi là “trí khôn” ấy, không hiểu nó như thế nào mà lại có uy lực như vậy? Trâu cũng không biết giải thích như thế nào mới bảo hổ muốn biết rõ thì hãy đi hỏi con người, nếu tôi củng có trí khôn như họ thì đã không bị họ đánh đập như vậy rồi.

Hổ nghe vậy cũng tán thành mà tìm đến anh nông dân để hỏi vì nó rất tò mò về cái thứ gọi là “trí khôn” đó. Nó tiến lại gần anh nông dân và quát lớn: “Này con người kia, ta nghe nói con người có trí khôn, vậy Trí khôn của anh đâu, lấy ra cho ta xem một tí”.

Anh nông dânban đầu thấy Hổ củng lo sợ, nhưng bình tĩnh lại Anh suy nghĩ hồi lâu mới nói với hổ rằng “Trí khôn của ta đang để ở nhà đấy. Nếu ngươi cần thì ta có thể cho ngươi một ít”.

Hổ nghe đến đó thì vui mừng và giục anh nông dân quay về nhà lấy nó nghĩ, con người nhỏ bé có trí không đã rất lợi hại, ta to lớn như thế này chỉ cần có thêm chút trí khôn thì muôn loài sẽ phải kính phục ta. Lúc này anh nông dân mới nghĩ cách để dạy cho con hổ kia một bài học nhớ đời. Anh nông dân chần trừ giả bổ băn khoan khiến hổ nóng lòng hỏi: ” Sao anh còn chưa đi, hay là anh không muốn cho ta xem, ta chỉ cần anh cho xem trí không một chút rồi sẽ về”.

Lúc này anh nông dân mới lớn tiếng nói “Trí không của ta rất nhiều ở nhà, nhưng nếu ta đi về nhà, ngươi lại tranh thủ ăn mất trâu của ta thì sao?”.
Hổ nghe thấy vậy thì cảm thấy băn khoăn, chỉ biết ú ớ trả lời:” Ta là chúa sơn lâm ta hứa sẽ không ăn thịt trâu của Anh đâu”.

Anh nông dân lại nhanh trí nói “Thế này đi, để ta buộc ngươi vào gốc cây này cho đến khi ta quay lại, như vậy ta mới yên tâm. Khi quay lại ta có thể cho ngươi một ít trí khôn đêm về mà dùng”.

Hổ nghe thấy được tặng trí khôn nên vô cùng mừng rỡ vội đồng ý và anh nông dân nhanh chóng lấy dây trói chặt hổ quanh gốc cây. Anh nông dân chỉ lẳng lặng tìm kiếm rơm củi xung quanh.

Hổ tò mò hỏi sao anh còn chưa đi về. Anh nông dân chỉ im lặng chất rơm củi xung quan chổ buộc con hổ.
Khi chất đủ rơm củi anh châm lửa đốt, Anh còn lớn tiếng quát “Trí khôn của ta đây, trí khôn của ta đây.”

Hổ bất ngờ đau đớn la hét, Trâu thấy hổ bị anh nông dân đốt, thích chí mà lăn quay ra cười, không may hàm răng trên bị va vào tảng đá khiến răng vỡ nát.

Lửa cháy làm lông Hổ bị cháy xém cả đám lông, lúc sau lửa mới cháy làm đứt dây thừng, Hổ mới vùng chạy vào rừng và không dám ngoảnh đầu lại.

Kể từ đó về sau, trên người của Hổ luôn có vết vằn do lửa cháy xém đen, còn màu vàng lớp lông không bị cháy là dấu vết dây thừng quấn để lại. Còn trâu thì không bao giờ mọc lại được răng ở hàm trên.